Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Ông "vua" xương rồng chuyển hướng làm ăn



Dân có quyền đuổi những công bộc hư hỏng
“Chính phủ cộng hòa dân chủ là gì? Là đày tớ chung của dân, từ chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”.*


* Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. NXBCTQG. Hà Nội 1995, tr.60.




Chủ nhật, 27 Tháng bảy 2003, 12:28 GMT+7
    In

Ông "vua" xương rồng chuyển hướng làm ăn

Ong vua xuong rong chuyen huong lam an
Anh Long đang chăm sóc xương rồng.
Anh thương binh hạng 1/4 Huỳnh Xuân Long kể, trong ngôi nhà ở phường Thanh Xuân Nam, Hà Nội, còn lưu tới 17 kg báo viết về anh, danh hiệu "vua" xương rồng cũng là do báo chí đặt. Nhưng ít ai biết, hơn 1 năm nay, anh không chỉ chú tâm tới xương rồng mà đang nghiên cứu cách đào ao nuôi cá, trồng phong lan.
Trong căn chòi nhỏ nằm giữa lô đất rộng 36.000 m2 ở xã Kim Lan - đại bản doanh của Công ty Xương rồng Huỳnh Long - anh Long kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời cũng như cách làm ăn của mình. Năm 1977, chàng thanh niên quê Hà Nội Huỳnh Xuân Long xung phong nhập ngũ. Anh được phân công làm nhiệm vụ bên Campuchia và 3 năm sau trở về với thương tật 81%: chân phải teo nhỏ, cẳng chân trái, ngực phải "cưu mang" 20 viên đạn. Nhìn đứa con tật nguyền, ba mẹ anh xót xa, người cha đặt kế hoạch cho con: 5 năm đầu tiên phải học xong ĐH, 10 năm kế tiếp phải ổn định nghề nghiệp rồi mới được lấy vợ. Tính ra, phải đến 40 tuổi anh mới được lập gia đình.
 Nhấp đúp vào giữa hình để xem thêm thông tin
Thế nhưng, anh Long đã đi ngược lại kế hoạch của cha, năm 21 tuổi lấy vợ, 1 năm sau thì sinh con trai đầu lòng. Để nuôi gia đình nhỏ bé, anh trải qua nhiều nghề, từ bơm xe đạp, chụp ảnh bờ hồ, nuôi lợn, nuôi chim cút đến bán báo dạo. Một lần đi bán báo rong, anh được người ta cho đống báo cũ, trong đó có quyển từ điển về xương rồng. Loài cây với nhiều gai góc này hấp dẫn anh một cách kỳ lạ. Đi đâu anh cũng chú ý quan sát, thu nhập các loại cây mới mang về nhà trồng thử. Căn lều tạm bợ của vợ chồng anh ở bờ đê Chương Dương càng trở nên chật hơn với đủ xô chậu xương rồng. “Có những lúc quá vất vả về mưu sinh, vết thương cũ lại tái phát, tôi mệt mỏi muốn buông xuôi. Nhưng ngắm những cây xương rồng với sức sống mãnh liệt, tôi lại thấy vui vẻ hơn”, anh tâm sự.
Đến năm 1995, thấy nhiều người tò mò với các loại xương rồng mình trồng, anh nảy ra ý định nhân giống và đem bán. Từ đó đến nay, anh đã sưu tập hàng nghìn loại xương rồng từ sao biển, hồng ngọc, ốc vàng, móc câu đến bạch tuộc, móng chân hổ. Có những loại xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan do anh bỏ tiền sang đó học hỏi và mang về. Còn những loại xuất xứ từ châu Phi, Nam Mỹ do bạn bè gửi tặng. Xương rồng giúp anh trở nên giàu có, xây được căn nhà 4 tầng ở phường Thanh Xuân Nam, quận Đống Đa. Năm 2001, anh thành lập Công ty xương rồng Huỳnh Long với số vốn ban đầu 5 triệu đồng.
Ong vua xuong rong chuyen huong lam an
Anh Long say sưa nói về tương lai của khu đất hoang.
Đúng lúc công ty đang phát triển thuận buồm xuôi gió thì người vợ má ấp tay kề, người cùng anh bươn chải qua bao gian nan thử thách, đã bỏ anh ra đi. “Tôi sững sờ khi nghe cô ấy tuyên bố ly dị. Tôi cố gắng làm lụng để bù đắp cho 21 năm vợ chồng để 3 đứa con được sung túc. Vậy mà…”. Ra tòa, anh tuyên bố toàn bộ căn nhà, tài sản dành hết cho vợ con. Số tiền mặt 140 triệu chia làm ba, một phần cho cậu con trai đầu lòng vào nam làm ăn, một phần cho vợ. Còn anh cầm hơn 40 triệu đồng và lại bắt đầu gây dựng cơ nghiệp.
Hạnh phúc tưởng lại đến khi anh gặp một cô phóng viên trẻ - người đã đem lòng yêu, cảm phục ý chí vươn lên của anh. Hai người tiến tới hôn nhân, họ mua một căn hộ nhỏ ở Đông Anh sinh sống. Nhưng mối duyên này cũng chỉ kéo dài được chưa đầy năm. "Tôi nhớ các cháu quá. Đứa con gái út mới được 6 tuổi cứ mỗi lần bố về thăm lại khóc. Còn tôi, đêm nào cũng trằn trọc. Bởi vậy khi nào có dịp là tôi chạy xe về Thanh Xuân thăm con, nhưng cô vợ mới lại ghen, cho rằng lấy lý do để thậm thụt với vợ cũ. Cô ấy bắt tôi phải lựa chọn một là vợ hai là con. Tôi biết làm sao, thôi đành thêm một lần lỡ dở, chứ giọt máu của mình thì sao bỏ được", anh tâm sự.
Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, anh chỉ còn biết tìm vui với xương rồng, với công ty mà cả 13 người sáng lập ra nó đều là thương binh. Anh tính nếu chỉ chú tâm trồng xương rồng ở nơi thành phố đất chật người đông thì khó mà khá lên được. Vì thế sau nhiều tháng lặn lội sang Bát Tràng mua chậu về trồng cây, anh đã phát hiện ra mảnh đất bỏ hoang ở xã Kim Lan, giáp xã Bát Tràng. Nơi đây do gần sông Hồng nên toàn là đất cát pha, chẳng trồng cấy gì được, cứ mùa lũ là ngập, mùa khô là hạn. Có người bảo anh mạo hiểm khi ký hợp đồng nhận đất, nhưng anh thì nhìn thấy tiền tỷ từ khu đất xấu xí hình tam giác này.
Anh Long thuê người đào ao và đắp một bờ đê bao xung quanh khu đất nhằm chống ngập. Lâu nay chỉ quen với xương rồng, giờ để đảm bảo chắc ăn khi nuôi cá thịt, cá cảnh, anh thuê hẳn một kỹ sư nông nghiệp. Bản thân anh cũng phải nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc, ươm cá giống, vỗ béo cá. Cứ đến mùa lũ, khi bà con xung quanh bán tống bán tháo cá, chấp nhận giá rẻ để chạy lũ thì anh mua lại, tiếp tục nuôi qua mùa lũ thì bán, giá cao gấp mấy lần. Bên cạnh đó, anh dành 2.000 m2 đất, mua cát đổ vào biến nó thành sa mạc nhằm nhân giống xương rồng.
Bây giờ thì anh đã có một trang trại quy củ, đẹp mắt với 15.000 m2 ao cá, 2.000 m2 xương rồng. Đó là chưa kể 3.000 m2 đất mượn tạm ở thôn Thượng, xã Mễ Trì, để trồng xương rồng thành phẩm. Nhẩm tính, thu hoạch từ cá mỗi năm 300.000 triệu đồng, còn xương rồng thì cứ 1 m2 sau 2 năm cho 1 triệu đồng. Có người gạ mua trang trại ở xã Kim Lan với giá 5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số tiền bỏ ra đầu tư, nhưng anh Long và các thành viên trong công ty không đồng ý. Bởi anh còn rất nhiều ý tưởng kinh doanh trên khu đất này như phát triển phần đất hoang sơ phía gần đường giao thông thành chợ gốm sứ cây cảnh ngoài trời để tiêu thụ cả xương rồng và chậu cảnh cho người dân địa phương (vốn có nghề làm gốm). Xa hơn nữa, anh sẽ xây dựng một khu nuôi cấy mô để nhân giống các loại phong lan.
 http://www.youtube.com/watch?v=URnBYA4MG3Y
 Nhấp đúp vào giữa hình để xem thêm thông tin
Dẫn chúng tôi đi thăm một vòng trang trại, anh say sưa nói về dự định tương lai. Nhưng khi nhắc đến cuộc sống riêng anh chợt trầm ngâm: "Cũng chẳng biết thế nào, cuộc đời tôi cứ lên xuống, lúc tưởng hạnh phúc thì hoá đau khổ. Nhưng được cái quăng quật ở chỗ nào cũng sống được, giống y như cây xương rồng vứt ra đường, thậm chí trồng ngược mà nó cũng sống đến 2 tháng". Và anh cười bật mí: "Cô vợ đầu có lẽ cũng hối hận sau khi bỏ tôi, nên cứ thỉnh thoảng lại sang thăm".
Như TrangẢnhAnh Tuấn
Việt Báo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét