Dân có quyền đuổi những công bộc hư hỏng
“Chính phủ cộng hòa dân chủ là gì? Là đày tớ chung của dân, từ chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”.* * Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. NXBCTQG. Hà Nội 1995, tr.60.
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013
Truyện Vui...đầu năm...Mặt Trận Miền Đông Rất Căng Thẳng
Truyện Vui...đầu năm...Mặt Trận Miền Đông Rất Căng Thẳng
Ở chiến trường phía đông của Đức Quốc Xã, một trung đoàn
Hồng Quân Liên Xô đang được phát súng để giao tranh. Chiến
trường bấy giờ sôi động, người chết như rạ, súng ống, quân cụ
của cả hai phía đều không đủ. Một số đông lính Liên Xô không
có súng, phải đi theo chờ một “đồng chí” nào đó ngã xuống
mới có súng mà xài. Anh lính trẻ Ivan ra trận không được
phát́ súng, càu nhàu:
Ngày trở về
- Ối giời ôi! Các đồng chí định
giết tôi hay sao mà đẩy tôi ra trận không súng như thế lày? Cứ
cái điệu lày tôi phải quay về với con vợ Banh-Ra-Đớp-Va của tôi
quá đi mất! “Chiến tranh vệ quốc” cái con kẹc gì mà kỳ cục
vậy? - Này, chớ có nói dại nhé! Thằng chính ủy mà nghe
được là đồng chí đi đời đấy! Có khối đồng chí bị lính Đức
“nà” sát quá bỏ chạy trở lại là lảnh đạn của cấp trên rồi
đấy nhé! Đồng chí nghe theo lời tôi đây này, cứ hai tay chỉa ra
phía trước như là cầm súng vậy, mồm thì la to “Bang! Bang!” là
bọn Đức lo mà tẩu! - Trời đất! Đánh với Phát-xít mà
cha làm như chơi nhạc Pháp vậy?! “Khi xưa ta bé ta ngu...”, hả?
Bây giờ ta lớn rồi, ta không ngu nữa đâu, nghe chưa?! Nhưng
Ivan cũng không có chọn lựa nào khác, đành khoác một khẩu
súng vô hình ra trận. Mỗi khi cùng đồng đội xông ra phía trước
thì anh chỉa “súng tay” và hét vang như đang cầm súng máy:
“Tạch tạch... tạch tạch tạch tạch tạch...” rồi còn thỉnh
thoảng... giật chốt một trái “lựu đạn tưởng tượng” và quăng
lên phía trước, không quên kèm theo một tiếng “Đùng!” rất to!
Vậy mà, ngạc nhiên thay, cũng có một vài tên lính Đức trúng
đạn, té xuống bất động! Rồi chiến sự trở nên ác liệt hơn
bao giờ hết, hai bên không nả súng thật hay súng mồm vào nhau
nữa mà thật sự đã xáp lá cà, dùng lưỡi lê đâm xả vào nhau
vì cũng không bên nào còn đạn nữa... Ivan không còn cách nào
khác hơn là dùng ngón tay hay bàn tay xỉa vào kẻ thù đang xông
tới, miệng gào lên: “Đâm nè!”; “Lụi nè!”; “Chém nè!”... Nhưng
cũng có hiệu quả ghê gớm: kẻ thù ngã quỵ xuống, ôm bụng kêu
la, giãy đành đạch, rồi... ngủm! Dường như có một sự thông
đồng nào đó giữa những người lính của hai bên chiến tuyến:
một bên phải giả vờ bắn giết để khỏi bị cấp trên giết thật;
bên kia cũng giả chết để khỏi bị chết thật! Ivan thầm nghĩ:
“Mình mà sống sót trở về thế nào cũng được đồng chí Xịt Ta
Lin gắn cho huân chương “Anh Hùng Chém Gió”. Bổng từ xa
xuất hiện một tên phát-xít khổng lồ ì ạch chạy tới, hai nắm
tay khum khum ra phía trước, miệng lảm nhảm cái gì đó. Ivan
dũng cảm dùng “lưỡi lê tay” lụi cho hắn một cái, rồi hai, ba
cái... Hắn không hề hấn gì, vẫn tiếp tục chạy... còn đạp cả
lên người Ivan, lúc bấy giờ mới nghe rõ tiếng kêu phát ra từ
mồm của hắn: - “Rồ...rồ... Xe tăng nè... Xe tăng nè... rồ...rồ...!!!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét